Đừng tự ngăn cản chính bản thân mình!
“Anh/chị ơi mới đầu năm học lớp 10 mà em đã thấy nản toàn tập! Chưa gì đã bị thầy cô phàn nàn là không thông minh, tiếp thu bài chậm… Năm học rồi kết quả của em cũng không tệ nhưng giờ chuyển cấp thấy thật là hụt hẫng. Em mất niềm tin ở bản thân quá!”.
Mèo Nhí (meomeo640@…)
Hi Mèo Nhí!
Khi ai đó nói em không thông minh và em tin vào điều đó, chính em đã tự đặt cho mình một sự hạn chế vô hình, ngăn cản chính bản thân em!
Hàng xóm nhà anh là Ngân – một cô bé nhảy hơi bị cừ. Mỗi lần đến dịp lễ hội là cả trường lại “lác mắt” với những màn dance cover cực kỳ điêu luyện. Cô bé ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng ước mơ đó nhanh chóng tắt ngóm khi mỗi ngày luôn nghe mẹ phản bác: “Chị Như của con đi du học rồi, còn con suốt ngày chỉ nhảy nhót chẳng giống ai”. Bạn bè thì xầm xì: “Học thì ngu mà nhảy thì lắm!”. Riết rồi cô bé đâm tự ti, không nhận bất cứ sô nào, rút tên luôn trong câu lạc bộ nhảy và chui vào vỏ ốc mà mọi người “dán nhãn” là: “Nhỏ đó học ngu như heo”! Trong khi các thầy dạy nhảy đều tấm tắc khen Ngân có trí thông minh cảm xúc vận động vì bắt nhịp siêu tốt và thực hiện động tác cực nhanh lẹ chỉ sau một lần quan sát.
Từ năm 1983, nhà tâm lý học Howard Gardner (Giáo sư ĐH Harvard) đã phân ra tới 8 dạng thông minh: Ngôn ngữ; Logic – Toán học (quen quá rồi, nhà trường Việt Nam mình thường chỉ hay đánh giá cao 2 cái này thôi!); Hình ảnh – không gian (các nhà tạo mẫu, kiến trúc sư); Âm nhạc (các ca sỹ, nhạc sỹ), Cảm xúc vận động (chính là thông minh thể thao, như diễn viên, vận động viên, cầu thủ…); Giao tiếp xã hội (họ sẽ bán hàng giỏi, làm chính trị gia, quản lý tốt); Thiên nhiên (như nhà khoa học, tự nhiên học, bảo tồn thiên nhiên); Nội tâm (tự hiểu chính mình). Mỗi chúng ta đều có ít nhất một năng lực tuyệt vời mà tạo hóa ban cho. Việc nhìn thấy được năng lực thật sự của mình hay không là do chính chúng ta, em à! Sao phải chờ ai đó “dán nhãn” cho mình?
Adam Khoo trước khi là một sinh viên xuất sắc nhất của Singapore đã từng là một cậu bé học hành lệt bệt, phải chuyển trường liên tục và tất cả thầy cô đều cho là “hết thuốc chữa”. Sau đó, Adam đã biết cách sử dụng trí thông minh của mình và đặt ra những mục tiêu để từng bước chiếm lĩnh nó.
Thông minh là một dạng kĩ năng, tức là phải có quá trình rèn luyện lâu dài và liên tục. Bởi vậy, anh luôn nghĩ rằng những người thông minh nhất là những người rèn luyện chăm chỉ nhất và không ngừng học hỏi, khám phá!
Như Einstein khi được hỏi đâu là sự khác biệt giữa ông và một người bình thường, đã trả lời: “Nếu bạn yêu cầu một người bình thường tìm cây kim trong đống cỏ khô, anh ta sẽ dừng lại khi tìm được một cây kim, còn tôi thì sẽ bới tung từng ngọn cỏ khô để tìm cho ra tất cả những cây kim có thể còn nằm trong đó”.
Hay Leonardo da Vinci – được biết đến như một thiên tài toàn năng – cũng nổi tiếng là người lao động miệt mài đến nỗi rút ngắn thời gian ngủ mỗi ngày chỉ còn lại hai tiếng. Ông để lại một khối lượng đồ sộ các tác phẩm của mình ở nhiều lĩnh vực như họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ…
Điều cuối cùng anh muốn nói: Niềm tin giống như đôi cánh của một chú chim, như khí hydro trong trái bong bóng… có thể ít có thể nhiều, nhưng không có thì không thể bay cao hoặc xa được. Do đó hơn ai hết, chính em phải có niềm tin ở chính mình!
Mèo Nhí (meomeo640@…)
Hi Mèo Nhí!
Khi ai đó nói em không thông minh và em tin vào điều đó, chính em đã tự đặt cho mình một sự hạn chế vô hình, ngăn cản chính bản thân em!
Hàng xóm nhà anh là Ngân – một cô bé nhảy hơi bị cừ. Mỗi lần đến dịp lễ hội là cả trường lại “lác mắt” với những màn dance cover cực kỳ điêu luyện. Cô bé ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng ước mơ đó nhanh chóng tắt ngóm khi mỗi ngày luôn nghe mẹ phản bác: “Chị Như của con đi du học rồi, còn con suốt ngày chỉ nhảy nhót chẳng giống ai”. Bạn bè thì xầm xì: “Học thì ngu mà nhảy thì lắm!”. Riết rồi cô bé đâm tự ti, không nhận bất cứ sô nào, rút tên luôn trong câu lạc bộ nhảy và chui vào vỏ ốc mà mọi người “dán nhãn” là: “Nhỏ đó học ngu như heo”! Trong khi các thầy dạy nhảy đều tấm tắc khen Ngân có trí thông minh cảm xúc vận động vì bắt nhịp siêu tốt và thực hiện động tác cực nhanh lẹ chỉ sau một lần quan sát.
![]() |
Đừng tự ngăn cản chính bản thân mình! |
Từ năm 1983, nhà tâm lý học Howard Gardner (Giáo sư ĐH Harvard) đã phân ra tới 8 dạng thông minh: Ngôn ngữ; Logic – Toán học (quen quá rồi, nhà trường Việt Nam mình thường chỉ hay đánh giá cao 2 cái này thôi!); Hình ảnh – không gian (các nhà tạo mẫu, kiến trúc sư); Âm nhạc (các ca sỹ, nhạc sỹ), Cảm xúc vận động (chính là thông minh thể thao, như diễn viên, vận động viên, cầu thủ…); Giao tiếp xã hội (họ sẽ bán hàng giỏi, làm chính trị gia, quản lý tốt); Thiên nhiên (như nhà khoa học, tự nhiên học, bảo tồn thiên nhiên); Nội tâm (tự hiểu chính mình). Mỗi chúng ta đều có ít nhất một năng lực tuyệt vời mà tạo hóa ban cho. Việc nhìn thấy được năng lực thật sự của mình hay không là do chính chúng ta, em à! Sao phải chờ ai đó “dán nhãn” cho mình?
Adam Khoo trước khi là một sinh viên xuất sắc nhất của Singapore đã từng là một cậu bé học hành lệt bệt, phải chuyển trường liên tục và tất cả thầy cô đều cho là “hết thuốc chữa”. Sau đó, Adam đã biết cách sử dụng trí thông minh của mình và đặt ra những mục tiêu để từng bước chiếm lĩnh nó.
Thông minh là một dạng kĩ năng, tức là phải có quá trình rèn luyện lâu dài và liên tục. Bởi vậy, anh luôn nghĩ rằng những người thông minh nhất là những người rèn luyện chăm chỉ nhất và không ngừng học hỏi, khám phá!
Như Einstein khi được hỏi đâu là sự khác biệt giữa ông và một người bình thường, đã trả lời: “Nếu bạn yêu cầu một người bình thường tìm cây kim trong đống cỏ khô, anh ta sẽ dừng lại khi tìm được một cây kim, còn tôi thì sẽ bới tung từng ngọn cỏ khô để tìm cho ra tất cả những cây kim có thể còn nằm trong đó”.
Hay Leonardo da Vinci – được biết đến như một thiên tài toàn năng – cũng nổi tiếng là người lao động miệt mài đến nỗi rút ngắn thời gian ngủ mỗi ngày chỉ còn lại hai tiếng. Ông để lại một khối lượng đồ sộ các tác phẩm của mình ở nhiều lĩnh vực như họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ…
Điều cuối cùng anh muốn nói: Niềm tin giống như đôi cánh của một chú chim, như khí hydro trong trái bong bóng… có thể ít có thể nhiều, nhưng không có thì không thể bay cao hoặc xa được. Do đó hơn ai hết, chính em phải có niềm tin ở chính mình!
sky_talkshow
0 nhận xét: